logo

Ơn Thầy Bu

(VNnewstop.net)- Chúng ta biết rằng “Thầy Bu” là từ địa phương quen thuộc của một số tỉnh thành phố miền Bắc trước kia vẫn hay dùng nó không khác gì từ “Cha Mẹ” trong miền Nam vẫn là tiếng gọi thân thương nhất, quan trọng nhất, gần gũi nhất …gần gũi đến mức mà ta đã vô tình lãng quên đi nguồn cội của tiếng gọi ấy...

 

Hai từ “Thầy”, “Bu” hiện nay vẫn được dùng ở một số địa phương như Thái Bình, và do biến âm thì còn có các cách gọi khác như “bầm” (Bắc Ninh) hay “u” (Hà Nam). Cách gọi dù khác nhau thế nào nhưng đều lột tả và khắc họa đặc sắc nét văn hóa, dân gian của từng vùng miền trên đất nước Việt Nam. Tất cả cách gọi chỉ mang tính vùng miền nhưng đó là hành trang trong mỗi ký ức đời người qua các thế hệ khác nhau. Mà thời hiện đại ngày nay không thơ văn nào thể diễn tả được.

Hình ảnh giếng nước, gốc đa, sân đình… không biết đã lấy đi bao nhiêu giấy mực của các thi sĩ, thi ca trên khắp các miền đất nước. Một con đường làng, một dòng kênh nhỏ, một cánh đồng xanh…tất cả đều nên thơ trong ký ức của mỗi người trên khắp các miền của đất nước Việt Nam.

“…Con đã đi nhiều nơi xa xôi lắm. Không nơi nào bằng mảnh đất quê hương. Ở nơi đó có tình cha lòng mẹ…” một câu hát trích từ ca khúc “Ơn Thầy Bu -1” của tác giả, NB Bùi Bá Nghinh. Mang nỗi nhớ của người con xa xứ, sinh ra lớn lên quanh con đường làng, giết nước, gốc đa, sân đình của vùng quê Thái Binh, Bắc Bộ. Mãi hướng về một miền quê yêu dấu vì nơi đó có “Thầy Bu” hằng kính yêu, vì nơi đó là gần nữa khung trời kỷ niệm. Ca khúc với những câu từ mộc mạc nhằm khắc họa nỗi lòng của người con xa xứ luôn hướng về miền đất quê hương. Hướng về một gốc nhỏ tâm hồn nơi cội nguồn của tác giả…nơi đó có “Thầy Bù”.

Bài: Bằng Nguyễn

 

Top